Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghìn kế tương tư


Phan_31 end

Cao Duệ thu tay về uống một ngụm trà: “Hôm qua nhân lúc Vô Song ra ngoài mua đồ, Vệ đại nhân lén đến thăm ta, không phải vì muốn ta chết, để giữ bí mật về Vô Song và đứa con sao? Ta sắp chết, nhưng không muốn để Vô Song phải quá đau buồn. Đi thôi, ta muốn đi đến một nơi, mong Vệ đại nhân tác thành”.

Bên hồ Tiểu Xuân, Vô Song bối rối ngồi đó.

Ánh mắt của Đỗ Thành Phong lướt qua bụng Vô Song, Đỗ Hân Ngôn không giấu được vẻ kinh ngạc, Vô Song đứng ngồi không yên.

Nàng đã từng vô cùng ái mộ Đỗ Hân Ngôn, nhưng rồi trái tim ấy lại thuộc về Cao Duệ. Nàng cúi đầu đợi Thẩm Tiếu Phi tỉnh lại.

Đỗ Thành Phong thở dài nói: “Vô Song, cháu phải biết con của cháu…”.

“Đỗ lão đại nhân, con là của cháu”. Không biết từ lúc nào Tạ Lâm đã xuất hiện ở cửa, dứt khoát ngắt lời Đỗ Thành Phong. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt và kinh ngạc trong ánh mắt Vô Song, Tạ Lâm bước đến trước mặt nàng dịu dàng nói: “Vô Song, làm khó nàng phải lặn lội đường xa mang thuốc giải trở về”.

Lúc nhìn thấy Thẩm Tiếu Phi và Đỗ Hân Ngôn, Vô Song xấu hổ không dám nhìn mặt họ. Vì nàng ích kỷ, khiến cho Thẩm Tiếu Phi phải giãy giụa bên lằn ranh của cái chết, khiến cho Đỗ Hân Ngôn tiều tụy. Nàng hạ giọng nói: “Hy vọng là vẫn còn kịp!”.

“Vô Song, nàng có mệt không? Có cần ngủ một lúc không? Nàng sắp sinh rồi, phải chú ý sức khỏe!”. Tạ Lâm quan tâm hỏi.

Đỗ Thành Phong lạnh lùng quan sát, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Ông nghĩ một lát, rồi cười nói: “Tạ Lâm này, cháu và Vô Song thành thân mà không mời khách, khi nào đứa trẻ đầy tháng nhất định phải mời lão phu uống rượu mừng đấy!”.

Niềm vui lướt qua mắt Tạ Lâm. Câu nói này của Đỗ Thành Phong chứng tỏ ông cũng sẽ bảo vệ đứa con của Vô Song, Tạ Lâm vui mừng mà vâng một tiếng.

Đầu Vô Song càng cúi thấp hơn, nỗi đau khổ trong lòng như cơn mưa thu dai dẳng đang giăng mắc ngoài kia, không biết lúc nào mới chấm dứt.

Một canh giờ sau, Đỗ Hân Ngôn mừng rỡ chạy vào phòng, cười sảng khoái: “Vô Song, thành công rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Tiếu Phi sẽ không sao!”.

Nghe vậy, Vô Song cười nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Thẩm tiểu thư không sao là tốt rồi. Đỗ đại ca, huynh hãy đối tốt với Thẩm tiểu thư. Tạ Lâm, giờ huynh có bận không, có về nhà được không?”.

Nàng lo cuống lên, sợ rằng Đỗ Thành Phong lấy lý do nàng có thai mà giữ nàng ở lại đây.

Ánh mắt Đỗ Hân Ngôn sáng lấp lánh, cười nói: “Tạ Lâm lần trước có nói với ta Vô Song đã mang thai, không ngờ mới đấy mà đứa trẻ đã sắp chào đời. Vô Song, ta không giữ muội đâu. Lâu lắm muội mới được gặp Tạ Lâm, giờ cũng đến lúc hai người ở cạnh nhau rồi. Tạ Lâm là hộ vệ của ta, nhưng hiện giờ ta chỉ muốn cùng Tiếu Phi và cha sống những ngày nhàn hạ, nên từ nay về sau cũng không cần hộ vệ làm gì nữa. Hãy ở cạnh Vô Song mà làm tướng công tốt nhé!”.

Đỗ Thành Phong cười vang, Tạ Lâm cũng không kìm được nụ cười trên mặt, quỳ xuống nói: “Hầu gia, Tạ Lâm đi đây, mong rằng tiểu thư sẽ sớm hồi phục”.

Vô Song cúi đầu không dám nhìn Đỗ Hân Ngôn, lòng nàng đang rối như tơ vò, cố vâng dạ cho qua chuyện.

Tạ Lâm dìu nàng ra ngoài, Đỗ Hân Ngôn bỗng gọi Vô Song lại. Chàng bước đến trước mặt Vô Song, cầm tay nàng khẽ nói: “Vô Song, Đỗ đại ca hy vọng muội sống thật vui vẻ, không cần vì cái gì khác, sống vui vẻ vì đứa con của mình”.

Vô Song cảm thấy sống mũi cay cay, nàng gật đầu, nói: “Đỗ đại ca, nếu gặp đại ca của muội, hãy thay muội gửi lời hỏi thăm huynh ấy, muội tự ý thành thân, huynh ấy không biết”.

“Được rồi, không phải lo đại ca của muội. Đỗ đại ca sẽ giúp muội nói việc này”. Đỗ Hân Ngôn nói đầy hàm ý sâu xa.

Sau khi hai người đi, Đỗ Hân Ngôn quay lại, thấy cha mình thần sắc nặng nề thì cười nói: “Cao Duệ đã chết rồi, cha còn lo điều gì?”.

Đỗ Thành Phong cũng cười: “Đúng thế, Cao Duệ chết rồi, Vô Song cũng có nơi có chốn, Tạ Lâm cam tâm tình nguyện, lão phu còn có thể nói gì? Tiếu Phi không sao chứ?”.

“Thời gian trúng độc quá dài, e phải tĩnh dưỡng lâu dài mới được. Nàng sống là tốt rồi. Cha, cha có biết lúc nhìn Tiếu Phi được giải độc, con đã nghĩ gì không? Con nghĩ, chỉ cần Vô Song hạnh phúc là tốt rồi, lúc trước Vô Song phải vào phủ Tam hoàng tử làm nội gián, con không đồng ý. Nhưng Cao Duệ có thể thật lòng với muội ấy, nên con cũng không muốn truy cứu việc này nữa”.

Trong lòng Đỗ Hân Ngôn hiện giờ chỉ có hạnh phúc và niềm vui, Vô Song có duyên của Vô Song, chàng cũng không thể quản được.

Không bận tâm đến lời khuyên của Tạ Lâm, Vô Song vội vã trở về.

Tạ Lâm thầm thở dài, không can ngăn nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh Vô Song, chàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Họ trở về thị trấn nhỏ, trời đã sắp sáng. Nhìn về phía tiểu viện, đôi mắt Vô Song sáng lên ngọn lửa. Nàng đẩy cổng, chạy thẳng vào phòng.

Tạ Lâm suy nghĩ một lúc rồi đứng ngoài sân. Lại một đêm mưa thu dai dẳng, hoa tử đằng rơi rụng đầy sân. Đợi một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, Tạ Lâm nhìn quanh sân, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Cửa phòng rộng mở, Vô Song ngất trên nền nhà. Tạ Lâm vội vàng đỡ nàng dậy, thấy tay nàng giữ chặt một mảnh giấy. Không vội đọc thư, Tạ Lâm đỡ nàng nằm trên giường, cẩn thận bắt mạch, biết nàng chỉ ngất đi vì quá xúc động thì mới yên tâm.

Tạ Lâm cầm tờ giấy, chỉ có một câu ngắn gọn: “Vô Song, ta lại lừa nàng, thực ra bệnh của ta đã khỏi từ lâu rồi, ta vẫn liên lạc với thuộc hạ cũ của mình, ta phải thu phục thiên hạ, bỏ nàng mà có được thiên hạ chính là mong muốn của ta. Được ở cạnh nàng những ngày vừa qua cũng đủ một đời! Duệ”.

“Người này! Thật uổng công hầu gia còn muốn tha cho hắn!”. Tạ Lâm giận đến nỗi vò nát tờ giấy vứt xuống đất.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vô Song, Tạ Lâm càng không nén nổi đau lòng. Tạ Lâm thở dài, nhìn trên bàn, thức ăn đã động đũa, có hai đôi đũa, nghĩ thế nào, Tạ Lâm lấy một đôi mang ra ngoài.

Nàng thật muốn ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy, chàng đi rồi, chàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Giây phút này Vô Song chỉ muốn đi theo Cao Duệ. Bụng nàng khẽ động đậy, đứa bé đá nàng một cái, môi nàng run rẩy, tay nàng sờ vào bụng, hai hàng nước mắt lăn theo gò má.

“Vô Song, muội không sao chứ?”. Tạ Lâm bê bát cháo nóng vào, thấy nàng đã tỉnh, quan tâm hỏi.

Vô Song đờ đẫn nói: “Chàng đi rồi!”.

Vô Song đã nhặt lại tờ giấy bị Tạ Lâm ném xuống đất. Tạ Lâm thở dài nói: “Vô Song, muội tỉnh lại đi! Con người ấy vẫn muốn có được thiên hạ. Cao Duệ lấy gì để đấu với đương kim hoàng thượng? Chẳng lẽ Cao Duệ không biết khi ở Sơn Đông hắn đã bị chính thuộc hạ cũ của mình chỉ điểm cho Vệ đại nhân đến bắt sao”.

Cao Duệ đi rồi, Vô Song ôm thư vào ngực, nàng nghĩ đến dáng hình gầy giơ xương của Cao Duệ, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bất thường, ánh mắt lại càng bi thương. Cao Duệ lại lừa nàng, đến chết cũng vẫn lừa nàng. Nàng nghĩ đến đôi mắt của Cao Duệ, đôi mắt mà người khác không bao giờ nhìn thấu được, chỉ khi nhìn nàng mới trong veo như nước, tràn đầy tình ý.

“Vô Song, cứ coi như là ta đang nằm mơ đi, nàng đừng đánh thức ta”.

Cao Duệ cũng đem đến cho nàng một giấc mơ, trong mơ chỉ có bóng tối, trong bóng tối ấy chỉ có hơi thở của Cao Duệ, sự dịu dàng và cả lồng ngực ấm áp của Cao Duệ.

Những ngày trong địa lao giống như những đóa hoa mạn đà la nở rộ trong bóng tối, thần bí mà ngát hương, say đắm lòng người, từng bước dụ dỗ nàng bước vào cái lưới chàng dệt sẵn.

Giấc mộng đẹp đến tuyệt vọng! Tình yêu dệt từ thù hận, sự quyến luyến sâu sắc đó khiến nàng như một con thiêu thân lao vào lửa, không nuối tiếc, không hối hận. Nàng chỉ muốn chọc mù đôi mắt của mình, đời đời kiếp kiếp chỉ dừng lại ở giấc mộng đêm tối chỉ thuộc về riêng nàng và Cao Duệ. Lúc này Cao Duệ lại dệt nên một giấc mộng khác, dứt khoát rời xa nàng, để nàng có thể sống tiếp trong giấc mộng này.

Bụng nàng lại động đậy, da bụng hơi gồ lên, đứa bé đã thức tỉnh nàng. Nàng gạt nước mắt, khẽ nói: “Muội phải nuôi lớn đứa bé này. Tạ huynh, huynh có đồng ý làm cha của đứa bé không?”.

Những lời bất ngờ ấy khiến Tạ Lâm sững sờ, bối rối một lúc mới đáp: “Vô Song, huynh không có ý đó, huynh chỉ muốn, chỉ muốn muội không phải chịu tổn thương!”.

“Huynh có đồng ý không? Làm cha của đứa bé, nuôi nó lớn”.

Vô Song quay lại, nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Thần sắc nàng bình tĩnh, không rõ vui buồn, hai mắt nàng sâu như giếng cổ, tĩnh lặng không một gợn sóng.

“Ta, ta có thể cùng muội nuôi nó lớn khôn”. Tạ Lâm thầm thở dài, cuối cùng vẫn không dám hứa với Vô Song

“Đa tạ Tạ huynh”.

Tạ Lâm càng nghe càng cảm thấy không ổn, chàng chau mày, nói: “Vô Song, đứa trẻ không thể không có mẹ, muội đừng nghĩ quẩn”.

Khuôn mặt Vô Song thoáng một nét cười, nàng khẽ nói: “Sư huynh yên tâm, muội hiểu mà”.

Khu lăng mộ hoàng cung bên ngoài kinh thành, Cao Duệ mặc mãng bào trắng bạc, cung kính dâng hương, dập đầu trước mộ Tạ quý phi.

Cao Duệ chống tay xuống đất, run rẩy đứng lên, hít một hơi chờ cho cơn chóng mặt qua đi. Chàng phủi áo, vịn vào hàng lan can bằng ngọc trắng nhìn lên trời. Nền trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh mặt trời xán lạn khiến Cao Duệ khẽ nheo mắt lại, bầu trời hôm nay cũng giống lần đầu chàng gặp Vô Song, khi nàng nhấc mũ lộ ra dung nhan rạng rỡ chói mắt, khiến Cao Duệ không dám nhìn thẳng.

Chàng đã làm gì nàng? Từ hiếu kỳ đến thăm dò, từ giằng co đến yêu say đắm. Biết rõ nàng là nội gián, biết rõ nàng là kẻ thù mà không thể buông tay, không thể vứt bỏ, chỉ có thể đem huyết thề ra để ép nàng, dùng vũ lực chiếm đoạt nàng, bá đạo xộc vào trái tim nàng, bá đạo dò xét hết tâm tư của nàng, ép nàng bộc lộ bản tính thật của mình, ép nàng yêu chàng. Nàng thật ngốc, lớp mặt nạ băng giá của nàng đã bị Cao Duệ dễ dàng phá nát. Cao Duệ rất muốn yêu chiều nàng, nhìn nàng nằm trong lòng mình, nhìn nàng làm nũng như bao cô gái khác, Cao Duệ đau buồn nghĩ, sao ông trời không cho mình thêm chút thời gian nữa.

Bên tai có tiếng động, quay lại, thấy một góc hoàng bào, Cao Duệ cố nở nụ cười, khẽ gọi: “Hoàng huynh, huynh đến rồi à?”.

Cao Hy mặc long bào vàng tươi, một mình xuất hiện.

Cao Duệ không thể gắng gượng được thêm, ngồi bệt xuống bậc thềm đá trước mộ, khẽ cười nói: “Hoàng huynh, đệ không còn sức lực để hành đại lễ ba quỳ chín vái. Hoàng huynh vẫn nể tình huynh đệ, có thể đến đây một mình là Duệ mãn nguyện rồi”.

Cao Duệ liếc qua một góc lăng mộ, nếu chàng không nhầm, chỉ cần chàng có hành động khác thường, tên của Vệ Tử Hạo sẽ ngay lập tức cắm phập vào ngực chàng. Cao Duệ cười, những điều này đã không còn quan trọng nữa.

“Tam hoàng đệ!”. Trong lòng Cao Hy có bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng chỉ thốt ra câu này.

Cao Hy chậm rãi bước đến, đứng cách Cao Duệ khoảng một trượng. Cao Duệ cười nói, “Hoàng huynh không cần lo lắng, Duệ không hành thích hoàng huynh đâu. Duệ muốn gặp mặt huynh, trước khi chết có huynh đệ ở bên cạnh cũng bớt phần cô độc!”.

Cao Hy lặng lẽ nhìn Cao Duệ, chậm rãi nói: “Phụ hoàng từng nói, nếu ta giữ giang sơn, có Tam hoàng đệ dẫn quân bảo vệ đất nước, thiên triều ta tất sẽ hùng mạnh. Trẫm sẽ không giết đệ đâu”.

Khi Cao Hy xưng trẫm, ánh mắt Cao Duệ có vẻ đã hiểu ra tất cả. Cao Duệ cười, đáp: “Phụ hoàng ban cái chết cho mẫu thân, lúc đó vì đệ đi quá vội, nên đây là lần đầu tiên được dập đầu trước mộ mẫu thân. Phụ hoàng không phế phi, vẫn chôn cất mẫu thân theo nghi lễ của hoàng quý phi. Mẫu thân ở dưới suối vàng biết được chắc cũng vui mừng, vì trong lòng phụ hoàng vẫn nhớ đến mẫu thân. Huynh nhìn xem, ở đây non xanh nước biếc, thật là một chỗ tốt. Duệ sắp chết, sinh tiền không đấu lại được huynh còn làm liên lụy đến mẫu thân, sau khi chết muốn xin với hoàng huynh cho phép Duệ được chôn cạnh mẫu thân. Không cần lập bia mộ, chỉ cần ở bên cạnh mẫu thân, hầu hạ mẫu thân, hoàng huynh có cho phép không?”.

Cao Hy từ trên cao nhìn xuống Cao Duệ, khuôn mặt tuấn mỹ khi xưa giờ ửng đỏ vì bệnh, gầy trơ xương, nhưng đôi mắt và sự kiêu ngạo trong đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Cao Hy nhìn rõ ánh mắt Cao Duệ, trước đây Cao Hy không thể nhìn ra những suy nghĩ thật sự trong đó, thì bây giờ ánh mắt của Cao Duệ vô cùng thẳng thắn thành thực, nụ cười thoải mái.

Cao Hy bỗng cảm thấy nghi hoặc, Cao Duệ sắp chết mà vẫn thản nhiên đến vậy sao? Cao Duệ không sợ chết sao? Thắng làm vua bại làm giặc, không biết Cao Hy đã bao nhiêu lần suy nghĩ rằng, bắt được Cao Duệ thì làm thế nào cho thỏa nỗi bực tức trong lòng, sẽ sỉ nhục Cao Duệ, để Cao Duệ quỳ xuống mà xin tha mạng.

Nhưng ánh mắt hiện giờ của Cao Duệ không tàn tạ như Cao Hy tưởng tượng. Cao Duệ đang ngồi trên bậc thềm đá trước mộ hoàng quý phi, mỉm cười nhìn Cao Hy, dường như Cao Duệ mới thực sự là đế vương, mang theo sự cao ngạo của bậc đế vương mà dặn dò Cao Hy, ra lệnh cho Cao Hy.

Giọng của Cao Hy bỗng trở nên lạnh lùng: “Đệ luôn không phục quyết định của phụ hoàng. Chẳng lẽ đệ vẫn nghĩ có thể thắng ta hay sao?”.

“Hoàng huynh, huynh có cách thức và hoài bão trị quốc. Duệ cũng có. Dù là ai trong hai huynh đệ chúng ta trở thành hoàng đế đều có thể trở thành hoàng đế tốt, nhưng ngôi báu chỉ có một. Đệ đã từng nói với Đỗ Hân Ngôn, thắng làm vua bại làm giặc, mỗi người một số mệnh”. Cao Duệ vừa nói vừa cảm thấy mệt mỏi nên dựa vào lan can thềm đá, như thế chàng có thể chống chọi thêm lúc nữa. Cao Duệ mỉm cười lấy từ trong người ra một tấm bản đồ và một danh sách nói: “Hoàng huynh, huynh hãy xem cái này”.

Cao Duệ vứt tấm bản đồ về phía chân Cao Hy, động tác này đã lấy đi toàn bộ sức lực còn lại của chàng. Cao Duệ uể oải dựa vào lan can, cảm giác sinh mạng mình đang trôi đi như cát chảy.

Cao Hy chỉ nhìn thoáng qua mặt đã biến sắc: “Đệ còn có cả bản đồ chi tiết địa hình khoáng sản và cửa ải hiểm yếu của thiên triều?!”. Cao Hy khựng lại, cuối cùng thừa nhận: “Dựa vào bản đồ này và thuộc hạ cũ của đệ, cộng với năng lực của đệ, ít nhất cũng có năm phần thắng lợi. Vì bệnh đã hết phương cứu chữa nên mới không thể khởi binh ư?”.

Sắc vàng tươi như cách thật gần, lại như ở thật xa trong ánh mắt mơ hồ của Cao Duệ. Cao Duệ ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhớ tới Vô Song.

“Hoàng huynh, đệ cầu xin huynh một việc được không? Huynh đừng truyền tin đệ đã chết ra ngoài”.

Khoảnh khắc ấy, Cao Hy nhìn thấy sự khẩn cầu trong ánh mắt Cao Duệ. Cuối cùng Cao Duệ cũng đã phải cầu xin, nhưng lại là yêu cầu này.

“Tại sao?”.

Cao Duệ mỉm cười nói: “Bản đồ là quà đệ tặng hoàng huynh. Khiết Đan dã tâm hừng hực, ắt có một ngày khởi binh đánh xuống phương Nam. Trên bản đồ đã đánh dấu chi tiết địa hình xung yếu của biên ải, chắc sẽ hữu dụng với hoàng huynh. Đệ từng đến Khiết Đan để khơi dậy chiến tranh hòng làm ngư ông đắc lợi, nhưng khi trở về thiên triều, mới thấy huynh trị quốc cũng đâu ra đấy, sau chiến tranh bách tính đã có thể an cư lạc nghiệp thì Duệ đã từ bỏ ý định của mình. Đi Thái Sơn, liên lạc với thuộc hạ cũ là muốn tìm một người hàn huyên, chứ không hề có ý khởi binh mưu phản”.

Nói xong một tràng dài, thần sắc của Cao Duệ lại kém đi vài phần. Cao Duệ ngồi bệt trên bậc đá, gió thổi tung áo bào rộng mà như sắp thổi bay chàng.

Cao Hy cũng cảm thấy mủi lòng, nghĩ về Cao Duệ lúc nhỏ. Thông minh lanh lợi, thủ đoạn, thích thể hiện bản thân trước mặt phụ hoàng. Nhưng Cao Duệ chưa bao giờ hạ độc thủ với Cao Hy, luôn dùng mưu kế để đấu với Cao Hy. Cao Hy lại nhìn tấm bản đồ, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Thiên tử thường hay cô đơn, lúc này Cao Duệ chỉ là em trai của Cao Hy. Cao Hy mặc kệ những lời cảnh cáo của Vệ Tử Hạo, bước vội đến đỡ lấy Cao Duệ hét lên: “Tam hoàng đệ, trẫm sẽ bảo ngự y giỏi nhất chữa bệnh cho đệ, đệ đừng nói gì nữa!”.

Bàn tay khô gầy nắm lấy tay Cao Hy, lạnh buốt không chút sinh khí. Mắt Cao Duệ loáng nước mắt, bi ai cầu khẩn: “Hoàng huynh, hứa với đệ đi!”.

“Tại sao?! Tại sao đệ lại muốn ra đi lặng lẽ như vậy? Không có cả một tấm bia mộ!”.

Ánh mắt Cao Duệ đang nhìn về một nơi xa lắm, giọng nói rất khẽ: “Duệ, cũng có người cần bảo vệ!”.

Cao Duệ không còn hơi sức để nói, chỉ cố mở mắt nhìn Cao Hy, một giọng nói đang gào thét trong lòng: Vô Song, Vô Song…

Cao Hy rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Trẫm hứa với đệ, Tam hoàng đệ, đệ cứ yên tâm ra đi!”.

Đôi mắt mênh mang như khói sóng Giang Nam khẽ nhắm lại. Tam hoàng tử Duệ kiêu ngạo, Định Bắc vương Duệ gian tà tàn độc đã trở về với cát bụi, khuôn mặt anh tuấn thoáng một nụ cười, dựa vào lan can như đang nghỉ ngơi, đang mơ một giấc mơ đẹp.

Mùa đông đến, hồ Tiểu Xuân mưa tuyết giăng giăng. Tiếu Phi ngồi bên bếp lửa tươi cười, gảy một khúc Phượng cầu Hoàng. Đỗ Hân Ngôn bật cười nói: “Âm dương đảo lộn còn ra thể thống gì? Khúc này phải để ta thổi tiêu mới đúng”.

Tiếu Phi bĩu môi, nói: “Ai bảo thế, em gảy khúc Hoàng cầu phượng. Lời viết: Hoàng hề hoàng hề gửi lời theo gió. Gió đưa tiếng tiêu say lòng phượng. Khi chưa gặp lòng chưa biết nhớ, gặp rồi mới biết kế tương tư! Em phải nghĩ mưu tính kế mới có được chàng, tất nhiên phải hát khúc Hoàng cầu phượng!”.

Đỗ Hân Ngôn nghe nàng nói thì bật cười, chỉ vào nàng mà nói: “Nàng còn nói hả?! Hại Thiển Hà suýt chút nữa thì rơi vào cái lò lửa Cao Duệ, nếu muội ấy có chuyện gì, để xem ta sẽ giải quyết nàng thế nào!”.

Nàng hừ một tiếng nói: “Đinh Thiển Hà có thể gặp chuyện gì? Vệ Tử Hạo có ý với nàng ta, chàng tưởng là em ghen nên không cho nàng ta đến gần chàng đúng không? Đây là ý của Vệ Tử Hạo. Đối với em mà nói, đương nhiên là một mũi tên trúng hai đích. Nếu Đinh Thiển Hà có làm sao, chàng phải tìm Vệ Tử Hạo tính sổ mới đúng!”.

Đỗ Hân Ngôn không hiểu, tại sao Thẩm Tiếu Phi lại chắc chắn chàng không yêu Đinh Thiển Hà.

Ngón tay Tiếu Phi khẽ lướt qua dây đàn, chớp mắt ranh mãnh đáp: “Em không biết chàng có ý gì với Đinh Thiển Hà không. Em chỉ biết, chàng lớn lên cùng người ta, hai người là thanh mai trúc mã, Đinh Thiển Hà đã qua tuổi mười bảy, chàng vẫn không tìm đến cầu thân là có vấn đề. Nếu muốn lấy Thiển Hà, thì đã sợ người ta cướp mất rồi! Mà giờ Vệ Tử Hạo và Đinh Thiển Hà thế nào rồi?”.

“Ai để ý đến họ? Đinh Thiển Hà thích cưỡi ngựa yên chi, muội ấy cũng là một con hổ yên chi. Muội ấy cố tình đối đầu với Vệ Tử Hạo, cứ tưởng mình không quên được Cao Duệ. Theo ta thì Vệ Tử Hạo phải tốn chút sức lực mới có thể bắt con a đầu đó tỉnh ra!”.

“Hừ, Vệ Tử Hạo cũng đâu có tốt đẹp gì!”.

Đỗ Hân Ngôn cười búng mũi nàng, nói: “Tử Hạo bị ảnh hưởng bởi chuyện hồi nhỏ. Bản tính huynh ấy không xấu, chỉ ham mê quyền thế. Vô Song sinh một bé gái, nàng không thấy Vệ Tử Hạo cứ nhắc đến cháu gái là vui đến thế nào sao! Nếu huynh ấy xấu thì đã…”.

Chàng không nói nữa, ôm Tiếu Phi vào lòng, tỳ cằm vào mái tóc nàng khẽ nói: “Cảm ơn nàng, Tiếu Phi, cảm ơn nàng vẫn sống”.

Tiếu Phi khẽ thở dài quay lại ôm chàng, thì thầm: “Em không nỡ đi, đã mất bao nhiêu công sức mà vẫn không thể ở bên cạnh chàng. Vô Song thật khổ, cả đứa bé nữa, may mà còn có Tạ Lâm si tình ở bên cạnh, nếu không, Vô Song biết sống thế nào!”.

Hai người họ cùng nghĩ về Vô Song và Cao Duệ, bất giác thở dài.

Tiếu Phi khẽ nói: “Không ngờ Cao Duệ lại nặng tình với Vô Song đến vậy”.

Đỗ Hân Ngôn khẽ hôn lên trán nàng, nói: “Tiếu Phi, ta sẽ không chết trước nàng, không để một mình nàng cô đơn buồn bã”.

“Em biết, Tiểu Đỗ kinh thành phong lưu, họa hại nghìn năm!”.

Tiếng cười của họ vọng ra ngoài, giữa mùa đông, gốc mai già ở góc tường cũng rung rinh cười theo, nở bung những bông hoa thơm ngát trên cành.

Ba năm sau, một chiếc xe ngựa chạy trên con đường ở ngoại ô kinh thành.

Một bé gái xinh xắn từ trong xe thò đầu ra ngoài, chỉ những kiến trúc nguy nga đằng xa hét lên: “Mẹ ơi, kia là chỗ nào thế?”.

Vô Song thò đầu ra ngoài, trong khoảnh khắc nhìn về phía lăng mộ hoàng cung, tay nàng run run. Nàng ôm lấy con gái khẽ hỏi: “Con ngoan, có muốn qua đó xem không?”.

“Có ạ, có thể ra đó chơi ạ?”.

Tạ Lâm mỉm cười nói: “Con ngoan, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ vào đó thôi. Đó là nhà người khác, không được nói to đâu đấy!”.

Cô bé gật đầu vẻ hiểu chuyện.

Vô Song cảm kích nhìn Tạ Lâm, khi ánh mắt hướng về phía lăng mộ, trong lòng lại quặn đau.

Lá vàng bay đầy trên đất. Ba người lén vào khu mộ. Tạ Lâm nói nhỏ: “Vô Song, huynh đợi muội ở đây, muội dẫn con bé vào, đừng ở đó quá lâu”.

“Sư huynh, muội…”. Giọng Vô Song nghẹn nghào.

Ba năm nay, Tạ Lâm tự coi mình là cha cô bé, nhưng hai người họ chưa từng là vợ chồng thực sự, Vô Song từng bảo Tạ Lâm rời đi, nhưng Tạ Lâm trầm ngâm hồi lâu, nói: “Vô Song, huynh là cô nhi, chưa bao giờ có một gia đình, cứ coi như là muội cho ta một nơi nương náu, được không?”.

Tạ Lâm ở lại bên cạnh nàng, chăm sóc hai mẹ con nàng, nhìn họ cười, khuôn mặt chàng cũng đầy vẻ mãn nguyện, Vô Song cũng không đuổi chàng đi nữa, hai người họ không hề nhắc đến Cao Duệ, ngày ngày trông đứa bé lớn khôn.

Tim đập rất nhanh, Vô Song nhìn Tạ Lâm áy náy, nắm tay con gái, bảo: “Không được nói to, đi theo mẹ nhé”.

Bước chân giẫm lên lá vàng phát ra tiếng lạo xạo, nhìn thấy ụ đất nhỏ kế bên mộ hoàng quý phi. Nước mắt Vô Song rơi lã chã, cỏ xanh mọc dày trên mộ, lá vàng bay bay.

“Con ngoan, chúng ta nhặt hết những chiếc lá vàng này đi nhé?”.

“Tại sao hả mẹ?”.

“Để nơi này đẹp hơn một chút!”.

“Cát bay vào mắt mẹ à? Mẹ chảy nước mắt này”. Bé gái chu miệng thổi cát trên mắt cho Vô Song.

Vô Song gượng cười thơm cô bé một cái rồi dẫn con đi nhặt lá vàng trên mộ. Nàng gạt nước mắt, lấy hương nến từ trong làn ra, thắp hương lên mộ, nói: “Con ngoan, con hãy nhớ là người ở trong này rất thương con. Người này rất muốn nhìn thấy con, con thắp một nén hương cho người đó nhé?”.

Cô bé nhận nén hương, chắp tay vái giống mẹ, cắm hương trước mộ rồi nói: “Mẹ, con ra chơi với cha được không?”.

“Con đi đi!”. Vô Song nhìn theo cô bé nhào vào lòng Tạ Lâm rồi thở dài quay lại nói: “Con bé ngoan lắm, sau này lớn lên sẽ thành mỹ nữ, sẽ có rất nhiều chàng trai tìm đến cầu thân, chàng ở dưới suối vàng có biết, chắc sẽ vui lòng”.

Gió thổi đến, cuốn bay tro bụi tiền vàng. Vô Song nhắm mắt, như lại nghe thấy Cao Duệ đang nói với nàng: “Vô Song, cứ coi như ta đang nằm mơ đi, nàng đừng đánh thức ta”.

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp của nàng, nàng nói khẽ: “Giấc mộng này cả đời cũng không tỉnh lại được”.

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .